Kỹ năng sống
Lê Phương Quỳnh 10B12
BÀI THU HOẠCH VỀ CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI LONG HẢI
Lê Phương Quỳnh 10B12
Người ta thường nói cuộc đời là những chuyến đi, và chuyến đi đẹp nhất có lẽ là những chuyến đi của tuổi trẻ, cùng bạn bè, cùng những nhiệt huyết, năng nổ của thời thiếu niên. Thấu hiểu được điều đó, quý thầy cô trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông đã phối hợp cùng các anh chị trong Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam tổ chức cho các bạn học sinh khối 10 một chuyến đi dã ngoại khó quên kéo dài 2 ngày 1 đêm tại Long Hải.
5 giờ sáng, không khí háo hức, náo nhiệt phủ khắp sân trường, phá tan đi cái lạnh của sớm mai. Từ thầy cô đến học sinh, từ các anh chị điều phối viên đến bác tài xế, ai ai cũng phấn khích với chặng đường phía trước. Và dường như có một Long Hài xinh đẹp, một Long Hải với những yêu thương cũng đã sẵn sàng chào đón từng lớp học sinh Lê Thánh Tông về đây.
Khoảng 10 giờ hơn, từng chiếc xe lần lượt ngừng bánh tại Đoàn An Điều Dưỡng 298. Chúng em mất chưa đến 15 phút để có thể tập hợp hơn 600 bạn học sinh. Thế mới thấy, nề nếp và tác phong nhanh nhẹn của học sinh Lê Thánh Tông không chỉ biểu hiện trong phạm vi nhà trường, mà cả trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa như thế này. Và ít phút sau đó, các trò chơi vận động trí tuệ như chi tiết thú vị, đuổi hình bắt chữ, tháp đỉnh, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn học sinh. Các trò chơi tuy nhỏ, tuy giản đơn nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tinh thần đoàn kết cực kỳ cao. Thế nên dù thắng hay bại, ai ai cũng vui vì đã lâu lắm rồi mới thấy lớp mình đoàn kết, mạnh mẽ, hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều như giây phút này.
Sau khi đã thấm mệt, chúng em được dùng bữa trưa và lên nhận phòng, xế chiều, buổi tọa đàm với chuyên đề: Lê Thánh Tông thời kỳ 4.0 của thầy TS Tâm lý trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trong sự mong đợi cùa hàng trăm bạn học sinh. Chúng em không chỉ có thêm những kiến thức về quá trình phát triển của các thiết bị điện tử, mà còn được tham gia những trò chơi hấp dẫn vô cùng. Qua đó, em nhận ra một điều rằng đôi khi mình nên có những sự khác biệt cho bản thân mình. Vì chính những khác biệt đó làm ta nổi bật giữa đám đông muôn màu muôn vẻ. Và dĩ nhiên, sự khác biệt mà em đề cập ờ đây là những sự khác biệt tích cực chứ không phải là những sự khác biệt tiêu cực.
Tạm biệt thầy và những lời chia sẻ từ thầy, chúng em được ra biển để tham gia team building cùng các trò chơi như tháp gỗ, sâu róm năng động, cầu khổng lồ, ... các trò chơi này tuy vui nhưng có lẽ lấy đi khá nhiều sức của các bạn. Nhưng không vì thế mà sự nhiệt tình bị giảm đi. Vì tụi mình là học sinh Lê Thánh Tông mà, phải khác chứ! Sau khi đã “chiến đấu” hết sức mình, chúng em được ăn uống và nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tối nay - buổi tối vui nhất trong chuyến đi lần này. Đêm đó có lẽ là một đêm khó quên. Chúng ta vẫn còn nhớ một B13 cuốn hút với vũ điệu té nước, một B6 sôi động với Sáng mắt chưa, một B1 siêu đáng yêu với chiếc bụng đói, ... và rất rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Tất cả đều hòa chung lại để tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Cùng với sắc màu áo lớp, mỗi lớp đều tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tạm gác lại những sôi động về âm nhạc, ta cùng dành một khoảng lặng để đến với vở kịch nói về tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Vở kịch lấy đi nhiều nước mắt và sự cảm động của các bạn học sinh. Từ nhũng tiếng cười giòn tan đến những giọt nước mắt nóng hổi... Một đêm với quá nhiều cung bậc cảm xúc dường như sắp khép lại sau tiết mục chia tay của các anh chị điều phối viên.
Sáng ngày hôm sau, chúng em được khởi động bằng bài nhạc với chủ đề: Lê Thánh Tông - những đôi chân không mỏi. Và khoảng 9 giờ, chúng em được ra biển để thỏa sức “bung lụa” sau một kỳ thi căng thẳng. Tiếng nói, tiếng cười của các bạn học sinh hòa cùng tiếng rì rào cùa sóng biển, tạo nên một thanh âm, một phong cảnh làm lay động cả biển khơi. Đó cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến đi lần này.
Thế rồi chúng em lại quay trở về với gia đình, với trường lớp, tiếp tục mục tiêu học tập thật tốt. Một điều đặc biệt ở chuyến đi này đó chính là chúng em không được mang theo điện thoại di động. Thoạt đầu, thực sự mà nói không chỉ với em mà đại đa số các bạn học sinh đều cảm thấy buồn khi không được mang theo điện thoại. Nhưng phải khi ta đi rồi, ta mới nhận ra rằng: Không có điện thoại, dường như mình nói với nhau nhiều hơn! Mình ngồi xuống chuyện trò, tâm sự, chia sẻ và dành thời gian cho nhau như những năm thập niên 80 vậy đó. Và mình cũng tham gia hết mình hơn các trò chơi cùng với lớp.
Qua những dòng này, em không thể nào diễn tả những cảm xúc em và các bạn đã trải qua. Nhưng em tin chắc rằng đây sẽ mãi là miền ký ức đẹp của tuổi học trò. Nhắc nhờ chúng em rằng ờ ngôi trường Lê Thánh Tông này chúng em luôn có những người bạn tốt bên cạnh để yêu thương, sẻ chia. Luôn có những người thầy, người cô như những người cha, người mẹ luôn hết lòng chăm sóc. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Ban giám hiệu, quý thầy cô và Ban tổ chức đã tạo điều kiện để chúng em có một chuyến đi đầy ý nghĩa. Cảm ơn mái trường Lê Thánh Tông! Cảm ơn các bạn học sinh đã cùng em đi qua những khoảng thời gian rực rỡ vô tận, để sau này lớn lên, em một lần quay đầu nhìn lại mà gật gù rằng: Ừ! Em đã từng có một thời thanh xuân đẹp đẽ đến như vậy...

